Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Nếu cuộc sống không có Sách, âm nhạc và chó. Hẳn sẽ buồn chán lắm.
Ngay chính lúc này đây, cái bản ngả tôi đang hiện hữu là tôi đang cảm thấy chán nản giữa đường đời.

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

2017-03-16 Dậy trễ quá giờ căn bản.

Một buổi sáng vươn vai thức dậy hơi trễ so với giờ cơ bản, cũng chẳng biết giờ cơ bản là mốc giờ nào và trên nhân gian  đã từng có ai ấn định giờ cơ bản hay chưa, nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại cái thứ giờ cơ bản phiền phức đó mà bản thân tôi cho rằng nó là đã dậy trễ so với giờ cơ bản. Đã hơn chín giờ ba mươi phút nhiều một chút, có nghĩa là gần mười giờ. Tâm trạng không hưng phấn, không buồn không vui, không một chút tương tư vấn vương vào đúng khoảng thời gian nở của Hoa mười giờ, bên lề nắng ngoài cửa sổ đã đầy ghẹt khắp các mái phố. Tâm trạng của kẻ lông bông không nhấc chân lên công ty làm giờ hành chính như mọi ngày, đích thị là nơi mà chẳng biết có làm cuộc đời giàu có, thành tỷ phú hay không nhưng ai cũng rảo chân đều đều tới mỗi ngà. Đã vậy một ngày còn đảo qua đảo lại quanh chốn ấy hàng nghìn, trăm hay chục bước thì cũng gọi là có đảo chân qua.
Ngoài của sổ vẫn thế, đối diện tầm chục mái nhà nào mái tôn nắng óng ánh nhìn từ xa rực lên cái ánh lửa nắng lùng bùng như thiêu đốt người ta giữa trưa cuối xuân cận hè; rồi ngói đỏ ngói nâu, đâu đó còn phảng phất ngói xanh trơ trẽn coi đến vô duyên. Lại cái cối xay gió hay cái điều hòa gì đó, trong từ điển nó được gọi là gì cũng không rõ, nó to không hợp mắt, được gắn ngay kế bên ngay cửa sổ nhà tôi, chẳng hiểu ngày trước khi tôi đến khi lắp họ đã xin phép người cũ ở trong nhà này hay chưa. Mà thôi, âu cũng là ấn định của sự lắp đặt, cầu cho nó không gây hề hấn gì với tôi trong những tháng ngày sắp tới vậy.
Mắt lao xao đảo một vòng quanh cửa sổ với khung cảnh đó một lúc không dài không ngắn, mắt lại trở về với trần nhà trên đầu, tay với ngược qua đầu lấy điện thoại. Một mẩu tin nhắn Kakaotalk ở hộp thư đến lúc 7:25 phút dài tới kệch cỡm. Cũng chẳng hẳn là dài, tổng cổng là 5 dòng chữ - nó chỉ dài đối với tâm trạng tôi lúc này. Biết ngay mà, lại là tin nhắn nhắc nhở trong vẽ nho nhã của con bé trong công ty rằng tôi làm sai vài lỗi nhỏ. Thôi chấp nhận, người ta đã nho nhã tinh tế trong từng dòng khiển trách còn đính kèm hẳn một cái sticker mặt cười thiện chí đến thế cơ mà, mình cũng nên trả lời lại sao cho thật khéo phù hợp tự nhiên mà không làm lộ vẻ gượng ép đọng từ đáy những suy nghĩ cặn bã nhất. 
Xỏ giày, thực hiện vài đường thể dục căn bản. Lại là cơ bản, cơ bản hay căn bản thì nó cũng chẳng khác hay khác hơn. Hình như cái gì trong tôi cũng là cơ bản. Từ các loại thể dục Yoga căn bản, Erobic căn bản, các bài khởi động căn bản, Zumba căn bản, có hồi cũng đu theo lớp học các điệu nảy căn bản của Bigbang nhưng chỉ ở mức căn bản. Rồi cho tới khả năng ngoại ngữ Nhật, Hàn, Anh cũng cuộn tròn trong căn bản. Cho tới tình yêu cũng gọi là vài ba mối tình nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn của sự căn bản trong tôi. Chỉ có thế.Rồi tan vỡ. Tẻ nhạt. Có lẽ căn bản là bản chất vốn dĩ lớn nhất mà tôi có được, thay vì than oán thôi cứ coi nó như một điều may mắn ngẫu nhiên tạo hóa chọn cho mình.
Điện thoại reo. Một số điện thoại lạ. giọng một người đàn ông ngoại quốc, nói giọng Daegu nhưng lại dễ nghe lại không uốn éo lạm dụng ngôn ngữ của người già, vừa nghe đã biết đứng tuổi, đúng hơn nếu một đứa biết lễ phép đối đáp sẽ gọi bằng ông. Tiếc rằng cái thứ ngoại ngữ nó lại không có phân biệt nhân xưng ông - cháu rõ ràng như tiếng Việt nên cứ dùng kính ngữ cho phải lẽ vậy. Một cách tự nhiên đẩy đưa nào đó, không biết do không quan tâm hay là quên mất phải quan tâm sao người lạ lại có số điện thoại, mời mình đi dịch ngắn hạn, ông xin địa chỉ Kakaotalk, nói chuyện một cách tử tế không chút ngậm ngừng, không hề mắc khúc ở một câu chữ nào. Có cảm giác có sức mạnh đâu đây thổi việc tôi đang ở nhà không rảo chân tới công ty đi làm như cơn gió thổi bật hạt bồ công anh mang tin tức tới thế giới bên ngoài. Dù sao cuộc đàm thoại với người đàn ông cũng khá suôn sẻ, gọi là lại thêm một mối kiếm tiền vào danh bạ. 
Đồng hồ vẫn nhảy tích tắc trong trái đất vẫn xoay, xoay trong không gian vẫn tồn tại của thời gian. Tôi vẫn ngồi trong khối không gian đó, có nghĩa tôi vẫn đang tồn tại trong một nơi đã được ấn định lên dây cót cho việc ngày đi đêm tới, xuân đi hạ tới, năm này đi năm kia tới, một Thiên can địa chi 60 năm này lại một Can chi 60 năm kế tiếp. Cứ xoay vần qua lại. Những cứ xoay mãi, nếu nó không thay đổi quỹ đạo thì mãi nó vẫn chỉ là một quy trình của sự vặn dây cót. Chừng nào tôi vẫn nhìn thấy được sự xoay vần quay vòng chuyển động đó có nghĩa tôi vẫn tồn tại. Sự tôn tại của tôi chưa chắc đã có lợi cho thế giới bên ngoài đầy năng động nhiệt hyết kia nhưng ắt hẳn sự tồn tại của thế giới có lợi cho tôi, ở một góc độ nào đó sẽ có lợi. Nhưng không thể cứ bình thường căn bản mãi như sự xoay vần kia được. Giả dụ như việc tôi có suy nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời mới vào sáng nay, không dịnh hình được hình thù của sự đổi mới đó đi theo hướng nào nhưng đã xuất hiện suy nghĩ. Xuất hiện có nghĩa là sẽ có ý tưởng. Có ý tưởng có nghĩa sẽ có tâm thực hiện. 
Có lẽ
Có lẽ sẽ đổi hướng.
Dù sao cũng nên thay đổi từ việc dậy sớm trước giờ căn bản.


Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Tháng ba

Tháng ba về
Ủ yêu thương căng tràn trong trái tim tròn đầy yêu thương của các chàng trai dành cho các cô gái, ủ nỗi nhớ thương vào niềm gửi gắm, ủ tình chàng vào những cánh hoa điểm tô màu sắc gửi tặng các nàng, ủ tình yêu chàng nàng qua từng con phố Sài thành giăng mùi hoa xuân, đượm màu nắng.
 Phố tháng ba không cơn mưa xa, không rộn ràng sắc tiệc tùng,hội hè. Chỉ nhẹ nhàng Hoa bưởi bung trắng vấn vương, xen kẽ lất phất trên cao, con đường cơ hồ bình yên đến lạ nghe thời gian trôi mà lắng tai nghe người ta kể về tình uyên ương vẹn nguyên ương tan trong chiều đượm nắng.
Tháng ba, con gái chúng ta vẫn bận rộn ép mình vào vòng xoay vần cơm áo gạo tiền nhưng vẫn dành một góc cho trái tim khao khát yêu thương. Chẳng có một cô gái chuẩn mực nào sinh ra lại mong muốn mình rơi vào tình trạng lủi thủi một mình, quẩn quanh với giấy mực bếp núc, du lịch một mình  hay những lúc mệt mỏi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phận gái, sẽ có lúc có một phần yếu đuối không thể chống đỡ mọi nỗi niềm lo âu của cuộc sống ba phải nén trên vai.

Cô gái nho nhỏ len lỏi trong đám người đang hối hả đi giữa chiều tà, chân đi xăng đan bắt chéo, váy xõa nhẹ cùng tông son đỏ cam, ngước mắt nhìn lên cao chợt chùm hoa trắng thơm lọt vào mắt nhẹ nhàng, bó hoa đỏ tươi nằm gọn 1 góc nhỏ Shop hoa kia đọng in lên mắt lại nhỏ vừa chỉ bằng đổng tử cô thôi. Ra tháng ba là tháng của con gái, tháng có ngày 8-3.
Ai đó vẫn bảo rằng hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, hoa trắng như tình dịu nhẹ ban mai, hoa tím thủy chung, hoa xanh là bạn, hoa vàng đằm thắm thì tháng ba mang theo một vốc tình đầy đủ các loài hoa ấy đều xuất hiện. Vì ngày 8-3 ấy mang theo cả dải tình của các anh gửi tặng kèm theo những lời ngọt nhẹ đằm thắm.
Một năm xoay vần thật nhanh, làm một 8-3 nữa lại ập về thật nhanh. Hoa năm ngoái đã vội vàng gấp lại, hoa năm nay đã gượng nở để kịp ấp ủ cho những mối tình nhân gian. 8-3 chúc các mẹ, các dì, các cô, các bạn gái thật đầm ấm, ấp ủ và nở trọn vẹn những mối tình thật nồng nàn.
Chúc các #girlMU, #girlbongda dành trọn 1 góc tình yêu cho màu sân cỏ, cho màu áo quỷ đỏ, cho các anh mà các cô yêu thương.
Chúc mẹ của con luôn yên giấc, ít lo lắng vì con cái, ăn ngon và khỏe manh.
Chúc hai em gái học tốt, chỉ lo ăn học thôi, đừng lo cơm áo gạo tiền vì con có chị và bố mẹ.
Chúc cho bản thân vẫn luôn mạnh mẽ như thế, làm việc thật tốt và mở lòng bản thân.